Thực ra, nội dung về kiến trúc sư trưởng trong dự thảo Luật Quy hoạch đô thị không đơn thuần là sự tái lập một chức danh cũ. Đây là sự thay đổi căn bản cho một khái niệm bị sử dụng không đúng trước đây, đồng thời mở đường cho sự đột phá trong quy hoạch đô thị. Sự thay đổi cơ bản chỉ cần thể hiện ở một dòng: kiến trúc sư trưởng là một chức danh cá nhân để tư vấn và phản biện.
Trả lại tên gọi đúng cho chức danh kiến trúc sư
 |
|
Nhà siêu mỏng Hà Nội. Ảnh toquoc.gov.vn |
Trước đây, văn phòng kiến trúc sư trưởng hầu như đảm nhận toàn bộ công việc hiện tại của Sở Kiến trúc – Xây dựng và một phần của Sở Địa chính. Mang danh là kiến trúc sư, nhưng văn phòng bị chìm ngập trong những công việc sự vụ hành chính về phê duyệt và giám sát dự án. Tất nhiên, kèm theo đó là quyền lực quyết định đến những lợi ích vô cùng lớn của nhiều doanh nghiệp và nhiều nhóm người trong cộng đồng.
Nhưng mỗi khi xây dựng hoặc cải tạo một căn nhà, có ai lại muốn một kiến trúc sư chỉ chuyên tâm lo về thủ tục giấy phép và giám sát thi công?
Hơn cả kiến trúc sư cho một căn nhà, những cư dân tâm huyết với thành phố đều muốn một thành phố phải có một nhạc trưởng để vạch ra một triết lý quy hoạch, hài hòa các quyền lợi ngắn hạn và dài hạn, định dạng một bản sắc của thành phố cho hàng thế kỷ.
Để làm được việc đó, người nhạc trưởng phải được tách khỏi các công việc hành chính sự vụ. Nhạc trưởng cũng phải được tách biệt khỏi các nhiệm kỳ hành chính, thường là quá ngắn ngủi và lạnh lùng với sự nghiệp một đời người, càng ngắn hơn với quá trình phát triển của một thành phố.
Không nhất thiết phải là một kiến trúc sư?
Liệu chức danh kiến trúc sư trưởng có nhất thiết phải là một kiến trúc sư? Robert Moses được coi là kiến trúc sư trưởng của thành phố New York (Mỹ) trong những năm đầu và giữa thế kỷ 20, thực chất không phải là một kiến trúc sư. Ông là tiến sĩ về khoa học chính trị (political science) được đào tạo qua các đại học Yale, Oxford, và Columbia.
Được coi là người đã “định dạng thành phố New York cho thế kỷ 21”. Ông cũng là Chủ tịch ủy ban Công viên và Chủ tịch Ủy ban giải tỏa nhà ổ chuột của thành phố này.
Trong thời gian làm việc, Robert Moses được rất nhiều kẻ yêu và cũng không ít người thù ghét. Một câu nói nổi tiếng của ông là “ai xây dựng được thì xây dựng, ai không xây dựng được thì chỉ trích”. Tuy nhiên, dấu ấn của riêng ông để lại cho thành phố New York thì không ai có thể chối bỏ: 658 công viên lớn nhỏ, 416 dặm đường cao tốc qua thành phố, và 13 cây cầu.
Một người khác không phải là kiến trúc sư nhưng cũng để lại dấu ấn văn hóa và lịch sử cho kiến trúc của thành phố New York. Đó là nhà báo Frederick Law Olmsted của tờ New York Times, một trong hai tác giả kiến tạo nên công viên trung tâm rộng 431 nằm giữa thành phố New York đắt đỏ và chật chội. Ngày nay, công viên này mỗi năm đón hơn 25 triệu lượt khách đến thăm!
Kiến trúc sư trưởng: đối mặt với những mâu thuẫn về quyền lợi
Có lẽ trong những nghề nghiệp liên quan đến quyền lợi cộng đồng, ít có ai tự cá nhân mình phải gánh những mâu thuẫn trái ngược nhau như một nhà quy hoạch thành phố.
Kiến trúc sư cho một căn nhà chỉ phải thỏa mãn ý kiến của vài thành viên trong gia đình. Kiến trúc sư cho một thành phố phải gánh chịu búa rìu dư luận của hàng triệu, hay hàng chục triệu người.
Khi chọn vị trí đặt một công trình lớn ở một khu vực, người dân được hưởng lợi ở kế cạnh công trình sẽ được hưởng lợi và tất nhiên sẽ hoan nghênh. Người dân ở khu vực khác rất dễ phản đối “tại sao không phải ở chỗ tôi”. Kiến trúc sư trưởng thậm chí còn bị thù ghét bởi không ít trong số những người phải di dời để nhường chỗ cho công trình.
Không chỉ có những người bị ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp, kiến trúc sư trưởng còn phải gánh chịu chỉ trích của những người cùng không kém tâm huyết nhưng khác biệt về cách nhìn. Tháp Eiffel trong gần 120 năm qua là niềm tự hào của thành phố Paris, nhưng trước đó đã phải đối mặt với hàng triệu ý kiến phản đối quyết liệt.
Kiến trúc sư trưởng “ngoại” - tại sao không?
Về chức danh kiến trúc sư trưởng trong dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính cho biết: không ra văn bản chỉ thị, chỉ có quyền tham mưu cho chủ tịch UBND thành phố quyết định về chiến lược cũng như trong quá trình thực hiện
 |
|
Ước mơ về thành phố sông Hồng? |
Đây chính là một cơ hội để chúng ta nghĩ: tại sao không phải là một kiến trúc sư trưởng “ngoại”?
Trong quá trình phát triển, chúng ta không ít lần gặp khó khăn với những tình huống mới lạ. Tuy nhiên, những tình huống đó lại không xa lạ với kinh nghiệm của những nước đi trước.
Không chỉ trong lĩnh vực kiến trúc. Ý kiến mới đây của Chính phủ về việc mời chuyên gia quốc tế đến tư vấn chính sách cũng là để giảm thiểu những lần phải giải thích “khó khăn do tình thế này mới gặp lần đầu”.
Còn về thu nhập? Năm 2002, khảo sát của Học viện Kiến trúc Hoa Kỳ cho thấy lương bình quân của một kiến trúc sư trưởng cấp thành phố là 230 ngàn USD/năm. Mức lương này rõ ràng là cao so với thu nhập của Việt Nam.
Nhưng thực ra con số đó không quá cao so với lương của một huấn luyện viên đội tuyển bóng đá, cũng không cao hơn thu nhập của nhiều chuyên gia quốc tế mà thực ra được trả từ khoản tiền coi là “viện trợ” cho Việt Nam.
Nhìn theo cách khác, tiền lương trả cho một kiến trúc sư trưởng như vậy trong 10 năm cũng chưa bằng trị giá của một căn biệt thự ở thành phố. Càng thấp hơn nếu so với những tổn thất khó có thể đo lường được, về vật chất cũng như về tinh thần, của những kiến trúc bất hợp lý.
Dù sao thì sau khi được tư vấn và phản biện, quyền quyết định sau cùng, cũng như trách nhiệm cuối cùng vẫn là của lãnh đạo thành phố. Để tránh được những “tư vấn” không vì quyền lợi cộng đồng mà quyền lợi của một nhóm nhỏ, đó lại vẫn là công việc của người lãnh đạo chính trị.
Còn đối với người kiến trúc sư trưởng, có lẽ điều quan trọng hơn cả đồng lương là những tư tưởng của mình có được tôn trọng, dấu ấn của mình có được để lại cho lịch sử.