Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cựu chủ tịch FED của Mỹ Alan Greenspan đã nói ông "bị sốc vì mất niềm tin". Niềm tin ấy là gì? Câu trả lời có trong cuốn hồi ký Kỷ nguyên hỗn loạn của ông.
Khi "móng nhà" lung lay
09/04/2008 07:26 (GMT + 7)
Văn hoá chính là mái nhà và móng nhà. Kinh tế là tiện nghi của cải trong nhà. Thứ trong nhà có thể đơn sơ thiếu thốn nhưng mái nhà, móng nhà mà suy sụp lung lay thì đó là cái khôn lường. Tình trạng tội phạm có phần nhức nhối thời gian gần đây là hệ lụy của sự lung lay đó mà chúng ta đang phải hứng chịu.

>> "Lục Văn Tiên" không đơn độc
>>
Bạo lực: Chỉ tại cái mô đất!
>> TP.HCM: Côn đồ ngày càng lộng hành

Từ "người Việt cao quý" đến...

"Máu đánh đấm, đâm chém chảy cả trong huyết quản những người cầm cân nảy mực, giữ gìn sự ngay thẳng, tôn nghiêm của pháp luật"

Cuộc đụng xe không thương tích cũng có thể gây nên một trận chém giết tập thể. Sự nhầm lẫn vô tình khi mở cửa phòng người khác cũng gây nên án mạng. Nợ tiền quá hẹn cũng có thể bị thiêu sống… Mở bất cứ tờ báo nào vào bất cứ ngày nào cũng thấy những cảnh giết chóc man rợ, vô nhân tính. Những cuộc thanh toán nhau không cần một lý do đáng kể.

Những kẻ sẵn sàng vung dao kiếm đó, tiếc thay thường vốn là những công dân chưa từng một lần nhúng chàm tội ác. Có những kẻ đang hưởng thụ cuộc sống rất hạnh phúc, khá giả nhưng lại nghiện sự đánh đập, tra tấn người giúp việc như một thú vui thường nhật mà đến Nghị Quế thời phong kiến thối nát cũng chưa nỡ làm.

Máu đánh đấm, đâm chém chảy cả trong huyết quản những người cầm cân nảy mực, giữ gìn sự ngay thẳng, tôn nghiêm của pháp luật. Đó là cảnh công an múa kiếm ở sân bay, nổ súng dọa người trong phòng hát. Hay những toán dân phòng mặc rằn ri, cầm dùi cui tra tấn học sinh kiểu phim ảnh xã hội đen.

Dường như máu côn đồ đã thành một tố chất sinh học có tính phổ biến, lan truyền trong nhiều tầng lớp dân chúng từ nghèo hèn đến sang trọng, từ chốn thôn quê đến phố phường hoa lệ. Chưa bao giờ người ta phải sống trong một xã hội mà bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể là thủ phạm hay nạn nhân của bạo lực chỉ vì những lý do sinh hoạt, tầm thường.

Không phải là những thanh thiếu niên mắc bệnh trầm uất, mặc cảm hay tự kỷ gì đó mà trong cặp sách, cốp xe luôn đem theo mã tấu, lưỡi lê, “phóng lợn”, dao tông…  Cư xử bạo lực đã trở thành một thú vui, mốt sống của một lực lượng xã hội không phải là nhỏ. 


Dường như máu côn đồ đã thành một tố chất sinh học có tính phổ biến, lan truyền trong nhiều tầng lớp dân chúng từ nghèo hèn đến sang trọng. Ảnh: nghebao.com


Nếu như sự khủng hoảng trật tự, sự mất tôn trọng luật pháp trong xã hội hay sự băng hoại giá trị đạo đức làm chúng ta phải sống trong sợ hãi mỗi ngày thì nỗi khiếp đảm lâu dài chính là nền văn hoá, cốt lõi của giá trị cuộc sống đang bị lệch lạc, huỷ hoại.

Một dân tộc đã có hàng ngàn năm tôn thờ chuẩn mực đạo đức nho giáo. Cũng hàng ngàn năm đó, hệ thống thuần phong mỹ tục thấm đẫm vào mỗi con người từ lúc mang thai. Một dân tộc đã luôn luôn biết sống (dù trong nghèo khổ, hoạn nạn) hi sinh quyền lợi cá nhân để vì chân thiện mỹ vì những điều cao cả, thiêng liêng. 
 
Nhiều cô gái quê mùa chưa từng biết chữ, chưa từng ra khỏi luỹ tre làng và sống cảnh lam lũ đầy bản năng… nhưng lại biết pha trà cho bố chồng mỗi sớm, lùi xuống nhà dưới khi có khách, nhường lại miếng ngon cho chồng con mỗi bữa.

Một người đàn ông dù ra đường võng lọng uy nghi nhưng vẫn biết quỳ xuống nền nhà khi bị cha trách mắng. Những thân phận tha hương cầu thực, dù thành đạt hay đói nghèo cũng biết mỗi năm trở về thắp hương cho tiên tổ, phụng dưỡng mẹ cha.

Một bữa cơm người Việt dù rất đạm bạc nhưng cũng đầy đủ nghi thức: con cháu chỉ cầm đũa khi người lớn cho phép, hay "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" và bữa cơm không chỉ là nơi để nạp dinh dưỡng sống… v.v… và v.v…

"Người Việt cao quý". Nguồn: photobucket.com

Con người nơi đây đã từng được một học giả phương Tây gọi là “Người Việt cao quý”. Vậy tại sao và điều gì đã tạo nên sự băng hoại đạo đức? Tạo nên những khiếp sợ hôm nay?

Thang giá trị đã thay cung đổi bậc?

Mọi sinh vật khi ra đời đều phải được giáo dục. Con mèo muốn bắt được chuột phải có mẹ hướng dẫn. Con gà muốn bới được thóc phải có mẹ tập nghề. Con người được giáo dục nhiều nhất, sớm nhất và hiệu quả nhất chính là qua cách sống của người lớn, của những hình mẫu, biểu tượng… xã hội.

Thế nhưng “phụ mẫu” của thường dân là bậc quan chức đức cao vọng trọng lại tham ô, vòi tiền, hủ hoá, trù úm kẻ trung lương, cấu kết nâng đỡ bọn xiểm nịnh… rồi nhục nhã vào tù. Công an, toà án “thiết diện vô tư” thì ăn phong bì người vượt đèn đỏ, chạy án, chạy tội cho kẻ gian manh, tàn ác… Thày giáo tống tình học sinh, ra giá bán điểm, bán bằng cấp. Bác sĩ “mẹ hiền” thì mặc cả trước cơn đau vật vã của bệnh nhân, móc tiền từ vết mổ bà đẻ… Lớp trẻ sẽ học được gì từ đây?

Có gia đình, cha là giáo sư khả kính, đàng hoàng; con là tiến sĩ văn minh, đúng mực thế nhưng không bao giờ hai bố con nói chuyện được với nhau nửa tiếng đồng hồ.

Hình như ngày nay, còn một số không nhiều người lớn (có đạo đức) nhưng  vẫn không thể giáo huấn, tu tập được hậu duệ. Khi mà họ sinh ra thời lửa đạn, lấy sự được hi sinh (như mất một phần cơ thể, mất người thân) của mình làm giá trị sống.

Ảnh minh họa: nguoilaodong.com.vn


Phải chăng chúng ta đã không có sự chuyển tiếp về văn hoá khi thực tiễn đã thay đổi nhiều vòng? Thang giá trị đã thay nhiều màu sắc, cung bậc khác?

Thiếu vốn văn hóa đối ứng?

Chúng ta hào hứng, hăng say dấn bước vào những cuộc hội nhập kinh tế, phát triển, tăng trưởng… Những phương thức, mô hình, công cụ… Âu Mỹ được rộn rã bê về. Nhưng những thứ đó cũng đang kéo theo cả những làn sóng văn hoá ngoại lai. Trong khi chúng ta chưa đủ vốn văn hoá “đối ứng” thì thứ mà giới trẻ nói riêng, xã hội nói chung, du nhập được, tiếc thay chỉ là cặn bã và mặt trái của nó.

Những người đàn ông xưa chỉ biết cày bừa và giúp vợ tăng gia, cuối buổi chợ chờ vợ đem về cút rượu nhâm nhi thì nay, khi  địa phương giải phóng mặt bằng, đền bù ruộng đất lại cầm tiền tỷ trong tay. Anh ta bắt đầu biết uống bia ôm, mát xa, đánh đề và có khi nghiện hút, hay bị lừa đảo đến trắng tay.

Gia đình vốn thuận hoà, kính nhường khi đất đai có giá lại sinh đánh giết chửa mắng lẫn nhau. Đó là một ví dụ cho sự ngược chiều giữa tăng trưởng kinh tế và bất cập văn hoá.

Nghèo dễ lẫn với hèn. Phú quý sinh lễ nghĩa. Đói khổ thật khó có văn minh, êm ấm. Chúng ta phấn đấu để làm giàu. Học người giàu thì không thể chỉ học cách kiếm tiền mà còn phải học cách chia tiền, cách đối xử với đồng tiền.

Văn hoá chính là mái nhà và móng nhà. Kinh tế là tiện nghi của cải trong nhà. Thứ trong nhà có thể đơn sơ thiếu thốn nhưng mái nhà, móng nhà mà suy sụp lung lay thì đó là cái khôn lường. Tình trạng tội phạm có phần nhức nhối thời gian gần đây là hệ lụy của sự lung lay đó mà chúng ta đang phải hứng chịu.

  • Thiện Đạo

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: maihuyenngavn@yahoo.com

Điều này, thực tế có thể giải quyết được, thậm chí sẽ tốt lên rất nhiều. Chúng ta có quá nhiều thông tin và kiến thức hiện đại nhưng hầu như rất thiếu niềm tin và lòng tin.

Họ và tên: Trần Tuấn
Địa chỉ: Mường Tè
Email: tt1963@yahoo.com

Tôi cho rằng, Nhà nước đã quá nhẹ tay trong trấn áp tội phạm. Ví dụ, tội đua xe trái pháp luật, nghe có vẻ không nghiêm trọng, nhưng nó góp phần cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội.

Tôi không cực đoan quá nhưng đã đến lúc cần xử mạnh hơn. Ví dụ, xe máy tang vật, cần đem thiêu huỷ nơi công cộng. Việc thiêu huỷ xe gây ức chế thần kinh loại tội phạm này. Ngoài ra cần phạt tiền thật nặng. Nếu chây ỳ không nộp phạt thì xử tù thay thế, ví dụ, lấy số tiền phạt chia cho 50.000 đồng/ngày ra số ngày ngồi tù.

Chúng ta đã buông lỏng quản lý trong thời gian quá dài. Cần phải sử dụng chính sách bàn tay sắt trong 1 giai đoạn nào đó.

Ngoài ra, đội ngũ công quyền đại diện pháp luật đã tha hoá đến mức thành hệ thống: cảnh sát giao thông sẵn sàng nhận tiền hối lộ; dẫn đến người dân vi phạm sẵn sàng đưa hối lộ. Tôi không đồng ý với quan điểm của nhiều người dân là nộp tiền thẳng cho cảnh sát vì đang vội (tiện lợi vv), mà cho rằng chính việc đưa và nhận hối lộ đương nhiên 1 cách hệ thống từ nhiều thập kỷ nay, trong mọi ngành, lĩnh vực, trong mọi cấp từ cao đến thấp đã dẫn đến việc người dân trong tiềm thức coi thường pháp luật (trong 1 số trường hợp có thể chạy án nếu bị tố tụng, có thể hối lộ cảnh cảnh sát để được việc).

Còn ngàn vạn ví dụ nhưng với khuôn khổ tham gia ý kiến, tôi không thể nêu hết. Chỉ tha thiết mong Nha nước hãy mạnh dạn thực thi chính sách thắt chặt kỷ cương xã hội, xử lý thật nặng các loại tội phạm xã hội, mới mong ngõ hầu cải thiện tình trạng đạo đức văn hoá xã hội xuống cấp đến thế này.

Những đối tượng đua xe mà làm chết người cần xử tử, cảnh sát (hoặc đại diện công quyền) nhận hối lộ, cần lột truồng bêu rướu ngoài phố. Bọn giết người vì "nhìn đểu, vào nhầm nhà, lái xe không bằng đam chết người và tương tự" cũng cần đeo bảng vào người, nêu rõ tội trạng, nêu trước công chúng nơi công cộng.

Tôi cho rằng nếu sử dụng các biện pháp bàn tay sắt kể trên, xã hội sẽ trở lại khuôn khổ ngay lập tức. Trước hết con người phải sống cho ra con người đã. Con người sống như thú vật với nhau, tại sao lại đòi hỏi quyền của con người.

Những người chịu thiệt thòi từ sinh mạng người thân đến ức chế về tinh thần do tôi phạm xã hội gây ra cần được Nhà nước bảo vệ trước.

Họ và tên: Trần Bình Minh
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi Hà Nội
Email:

Bài báo rất có tâm huyết, rất có hồn của người yêu văn hoá, yêu quê hương đất nước. Tuy nhiên tác giả chưa đề xuất giải pháp khắc phục và kêu gọi bản tính thiện trong mỗi con người một cách thoả đáng. Để chính những kẻ cầm "búa rìu" kia phải thúc tỉnh lương tâm và từ bỏ cái thú tính man rợ đang huỷ hoại bản thân cũng như xã hội.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: nqhunghoa@yahoo.com

Bài viết rất có ý nghĩa. Chỉ tiếc là số người được đọc (và đọc được) không nhiều. Có người nói vui rằng: "Ngày nay, mọi giá trị đều bị đảo lộn". Ngẫm kỹ thấy cũng đúng. Không biết rồi đây Việt Nam ta sẽ ra sao?

Họ và tên: Lã Thị Hương GIang
Địa chỉ:
Email: lahuonggiangvn@yahoo.com

Bài viết rất sâu sắc, rất đúng với những băn khoăn, trăn trở của tôi cũng như rất nhiều người khác hiện nay. Khi mà mở bất cứ một trang báo nào ra cũng có những bài viết về bạo hành, giết người, hiếp dâm trẻ em (có cả cha đẻ hiếp dâm con gái ruột)... Thật là tàn ác và vô nhân tính.

Thiết nghĩ nếu mỗi một thành viên trong xã hội đều được giáo dục từ trong gia đình rồi đến nhà trường thì đâu đến nỗi. Đó là nỗi đau của đất nước. Chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ, hãy quan tâm hơn đến các con của mình, uốn nắn chúng từ khi còn là những mầm non. Cảm ơn nhà báo Thiện Đạo đã nói lên thực tế rất buồn trong xã hội hiện nay.

Họ và tên: Văn Mười
Địa chỉ: TP Buôn Ma Thuột, Đak Lăk
Email: hovanmuoi@vnn.vn

Bài báo của tác giả Thiện Đạo đã gióng lên một hồi chuông báo động sự xuống cấp về đạo đức của xã hội trong nền kinh tế thị trường. Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ xây dựng một Nhà nước pháp quyền đủ mạnh để trấn áp những hành vi phạm tội đem lại sự bình an cho cuộc sống của mọi người dân. Những kẻ lưu manh, côn đồ cần phải được nghiêm trị một cách đích đáng, nếu không trong xã hội cái ác sẽ ngự trị cái thiện, đó là một điều không thể chấp nhận được.

Họ và tên: Dương Thành
Địa chỉ: Đắk Nông
Email: thanhduong_07@yahoo.com

Tác giả bài viết đã đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội ta hiện nay. Tình trạng suy đồi đạo đức diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả những ngành nghề cao quý như y tế, giáo dục.

Để diễn ra hiện trạng này, lỗi không chỉ ở phía các nhà quản lý, mà ở ngay trong mỗi con người chúng ta.

Chúng ta không dám lên tiếng tố cáo những hành vi vòi vĩnh của những y tá, thầy thuốc tại bệnh viện, những cảnh sát giao thông ăn hối lộ trên đường, hay hành vi những nhiễu, cửa quyền của mấy anh công chức bàn giấy... Chúng ta không dám tố cáo vì chúng ta sợ liên luỵ, chúng ta đã thực hiện quá máy móc cái phương châm "một điều nhịn, chín điều lành".

Xã hội tiến lên, con người ngày càng hiểu biết thì những hành vi mà tác giả lên án sớm muộn cũng sẽ bị trừng trị.

Họ và tên: Nguyễn Thi Quỳnh Trang
Địa chỉ: Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân
Email: Trang28bc@yahoo.com

Bài viết đã thể hiện rõ nét sự bất bình sâu sắc của tác giả với những hành vi tội ác đang diễn ra hiện nay. Bài viết đầy tâm huyết đã tác đông mạnh mẽ đến tâm trí người đọc, khiến người đọc cũng vô cùng bức xúc trước tình trạng tội phạm có phần nhức nhối thời gian gần đây. Tuy nhiên tác giả quá chú trong đưa thông tin về các hành vi pham tội mà không có sự đối sánh với những cái tốt vẫn đang tồn tại trong xã hội. Do đó bài viết khiến người đọc có cảm giác xã hội Việt Nam ngày nay đầy rẫy những bất công, tội ác tràn lan. Tất yếu người đọc sẽ thấy bi quan và hoài nghi về môt xã hội tốt đẹp trong tương lai.

Họ và tên: Đặng Gia Tiến
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội
Email: Mr_bon_07@yahoo.com

Bài báo của tác giả Thiện Đạo đã đề cập được khá sát hiện trạng song rất tiếc chưa quan tâm nhiều đến việc lý giải căn nguyên.

Trong bài, tác giả có nhận định do chúng ta thiếu vốn văn hoá đối ứng, liệu đã thoả đáng? Theo tôi, trên nguyên tắc, người Việt hoàn toàn không thiếu vốn văn hoá đối ứng bởi ít nhất hai lý do sau.

Thứ nhất, như Thiện Đạo có nhắc đến rằng nước Việt có truyền thống hàng ngàn năm lấy các giá trị của Nho giáo làm khung khổ quy định và hướng dẫn hành vi.

Thứ hai, nước Việt cũng đã có cả trăm năm tiếp xúc với văn hoá Tây phương. Thậm chí, ở một chừng mức nhất định, có thể nói người Việt có thiểu biết và phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của các nền văn hoá từ Đông sang Tây. Nếu không có như vậy, làm sao chúng ta có thể chiến thắng được những đại cường quốc như Trung Quốc, Pháp, Mỹ trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và giải phóng dân tộc?

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, sau ngày đất nước được thống nhất, dân tộc được hoà bình, tránh được mũi tên, hòn đạn của ngoại xâm thì lại đang phải đối mặt với tình trạng tội phạm gia tăng và giá trị đạo đức băng hoại, mục rữa từng ngày.

Có thể nói, trách nhiệm chẳng thuộc về ai song cũng có thể nói trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người (từ một người dân bình thường đến những quan chức cao cấp, từ một tổ chức cộng đồng đến những cơ quan trung ương). Nếu như mỗi thành tố trong xã hội đều hành xử đúng với vị trí, vai trò của mình (trong gia đình: cha phải ra cha, con phải ra con; ở trường học: thầy phải ra thầy, trò phải ra trò; ở cơ quan: sếp phải ra sếp, quân phải ra quân v,v...) thì liệu giá trị có còn bị đảo lộn theo chiều người gìn giữ pháp luật thì trở thành tội phạm, kẻ phạm tội tày đình thì có cơ trở thành người có nhiều công đức với quốc gia, dân tộc?

Dù sao cũng cảm ơn tác giả Thiện Đạo đã đề cập tới vấn đề này và mong có nhiều cao nhân trong thiên hạ cùng chia sẻ quan điểm để vấn đề này được luận bàn sâu sắc hơn.

Họ và tên: Lien Khuong
Địa chỉ:
Email: lienkhuong78@yahoo.com

Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung của bài viết và phản hồi của anh Trần Tuấn ở Mường Tè.

Theo tôi, Luật pháp và Cơ quan hành pháp cần phải mạnh tay hơn nữa trong công tác trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm tuổi vị thành niên. Bởi lẽ tuổi vị thành niên là lứa tuổi muốn khẳng định mình, nhưng lại rất ít khả năng có thể khẳng định mình ngoài việc gây tiếng vang bằng cách làm những việc mà người lớn (có hiểu biết và có suy nghĩ) không dám làm - đôi khi chỉ để vỗ ngực tự khoe với bạn gái hoặc bạn bè đồng lứa rằng mình dũng cảm. Đây là sự đau lòng của các ông bố bà mẹ nhưng cũng là sự nhức nhối của xã hội, bởi lẽ nếu không uốn nắn từ khi còn vị thành niên, thì chỉ vài năm sau họ sẽ trở thành những "giang hồ cộm cán".

Việc pháp luật của ta (với lòng nhân đạo vốn có của dân tộc) thường nhẹ tay với loại tội phạm này, cộng với sự dung túng (thậm chí dùng tiền chạy tội) của các bậc phụ huynh đã và đang góp phần đẩy thế hệ thanh thiếu niên lười học, lười lao động vào con đường tội phạm.

Song song với việc tiếp tục đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, các Cơ quan hành pháp cần phải xử lý mạnh tay hơn đối với tội phạm nhí, thậm chí sẵn sàng áp dụng hình phạt cao nhất và tuyên truyền quảng cáo rộng rãi hình ảnh xét xử loại tội phạm này trong các trường cấp II, cấp III, và đại học nhằm đạt được hiệu quả răn đe.

Ông bà ta đã dạy "con sâu làm rầu nồi canh" - muốn cứu lấy nồi canh, trước tiên những con sâu trong đó cần phải được phân loại, sàng lọc và triệt để cách ly. Chỉ có bằng cách ấy thì Việt Nam ta mới có thể vừa hòa nhập với Thế giới, vừa giữ gìn được trật tự an toàn xã hội cho toàn dân, nhà nhà no ấm, người người hạnh phúc - đúng như lời dạy năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Vài dòng tâm huyết, rất mong các vị phụ huynh và các cán bộ hành pháp lưu tâm cân nhắc.

Họ và tên: Hà Vũ Hiển
Địa chỉ: 35 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: havuhien@yahoo.com

Tôi rất tâm đắc với bài viết "khi móng nhà lung lay của tác giả Thiện Đạo. Tôi đã cố gắng không suy diễn quá xa một điều gì cụ thể nhưng có lẽ cần phải nói rằng những hành vi bạo hành đang có chiều hướng nở rộ trong xã hội ta như các sự kiện "cô bảo mẫu" hành hạ trẻ em ở Đồng Nai, tình trạng hành hạ người làm công, dán băng keo vào mồm trẻ, mẹ đánh con đến chết, cháu đánh bà đến chết, bạo hành và nhục hình trong nhà trường, một cái nhìn vô tình bị cho là "đểu" cũng có thể dẫn đến án mạng, nhà xe hành hung hành khách không đi xe, một vụ va quệt giao thông nhỏ hay tranh luận trong một bữa nhậu cũng có thể dẫn đến đánh nhau, giết người... cho đến những hiện tượng, hành vi đáng lo ngại như sự vô cảm trước cái ác, coi những vấn đề chung của xã hội, của đất nước không phải việc của mình, sự thiếu vắng nụ cười và thừa lạnh nhạt, hách dịch ở những cán bộ nơi công quyền, ở những người phục vụ trên xe buýt...đều là những khuyết tật ở mức độ nặng nhẹ khác nhau về tâm thần.

Người ta có câu: "giận cá chém thớt" để chỉ những người có những nỗi giận không thể giải toả được với người này thì trút lên đầu kẻ khác. Tôi tự hỏi những người có hành vi này đang giận ai, giận điều gì vậy. Phải chăng những bức xúc xã hội không được giải toả lâu ngày làm cho con người ta quay sang giận lẫn nhau, sẵn sàng nổi xung với nhau hoặc ngày càng trở nên chai sạn, vô cảm hơn và tuỳ từng mức độ khác nhau đều có vấn đề về tâm thần hết cả rồi! Nếu vậy thì kinh khủng thật vì cả xã hội đang phải sống chung với ngày càng nhiều những kẻ không bình thường.

Phải chăng đây là nhân tố không thể xem thường và là mối đe doạ lớn nhất đối với sự ổn định và phát triển của xã hội ta hiện nay. Tất cả là do đâu? Muốn tìm ra phương thuốc chữa hữu hiệu nhất thì trước hết phải xác định đúng nguyên nhân trực tiếp nhất ngay từ bây giờ trước khi quá muộn.

Họ và tên: Cong Hòa
Địa chỉ: 1 Hoang Hoa Tham, P.12, Q .TB
Email: conghoa@yahoo.com

Ở những nước văn minh như Nhật, Anh, nền đạo đức đã có nguồn mạch từ truyền thống xa xưa, chính thể phong kiến vẫn được duy trì mang ý nghĩa tượng trưng đạo đức. Kết hợp với pháp trị để có được xã hội ổn định như ta được thấy. Nhiều nước lấy pháp luật thượng tôn, cứ có chanh chấp là có tòa án phân xử ngay, người dân rất có tình . Khi đi lạc đường cần trợ giúp họ nhiệt tình chân thành. 

Việt Nam hiện nay, pháp trị thì trì trệ, quan liêu, bản thân công chức thực thi pháp luật lương cũng không đủ sống thì thật khó làm cho họ công minh được. Phải bất đắc dĩ người dân mới phải viện đến tòa. Thường là họ tự thỏa thuận.

Sự suy yếu của cả đức trị và pháp trị khiến cái xấu, cái ác thả sức hoành hành mà không bị trừng trị thì có gì lạ đâu.

Họ và tên: Nguyen Nam
Địa chỉ: Hà nội
Email: nam_tang2002@yahoo.com

Bài báo rất hay và ý nghĩa, theo tôi tác giả bài báo đã có cách nhìn rất sâu sắc và mong đất nước ta phát triển bền vững. Nếu chỉ phát triển kinh tế, mà quên đi đạo đức văn hóa, thì mọi giá trị sẽ đảo lộn, xã hội rồi sẽ rất phức tạp.

Về mặt các giải pháp. Tôi thấy chúng ta cần phải học (một phần nào đó) của người Hàn Quốc và người Nhật. Người Hàn Quốc họ vẫn giữ được nhưng văn hóa truyền thống, gia phong, đạo đức thầy trò. Người Nhật thì có sách lược giáo dục và đào tạo từ nhỏ, họ quan niệm là việc nói dối là việc xấu, việc lên cơ quan mà làm việc riêng là xấu là có tội, việc làm phiền người khác là ko tốt, trẻ con ngay từ bé đã được đào tạo tính tự lập, không được ích kỷ ....

Theo tôi, xã hội ta muốn cải thiện được mặt văn hóa và lối sống, thì chúng ta cần phải giáo dục ngay từ bé, đồng thời giáo dục ngay cả người lớn, và phải có hình thức phạt thích đáng với những người phạm tội.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Cạnh tranh ngay từ ý tưởng chính sách (15/05/2008)
"VN có quy trình làm chính sách có một không hai" (13/05/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
Chúng ta đang bỏ quên những giấc mơ?
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
Khi người Việt yêu bóng đá
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
2008: 10 sự kiện báo chí đưa "dưới tầm"
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
Các thị trường mới nổi làm gì trước khủng hoảng tài chính?
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn