Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Bản giao hưởng của tình yêu và lòng kiêu hãnh
02/09/2008 07:52 (GMT + 7)
Tôi nghe Ca ngợi Tổ quốccủa nhạc sỹ Hồ Bắc trong một căn phòng nhỏ ở một ngõ phố nhỏ cách xa những con đường suốt ngày ồn ã xe cộ - nhưng bài hát đã truyền vào tôi một cảm xúc thật rộng lớn, rộng lớn như đồng ruộng, như sông núi, như biển cả và bầu trời của xứ sở chúng ta.
Nếu Việt Nam quê hương tôicủa nhạc sỹ Đỗ Nhuận là giấc mơ về một xứ sở thanh bình thì Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sỹ Hồ Bắc là bản giao hưởng về tình yêu và lòng kiêu hãnh về tổ quốc của những con người Việt Nam.
Với lớp lớp giai điệu da diết và hùng tráng vang lên, bài ca như một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ bay cuồn cuộn trong gió dưới bầu trời kỳ vĩ của mùa Thu.
Bạn có nghe tim mình rưng rưng nỗi xúc động mỗi khi ngắm nhìn lá quốc kì tung bay?
Có một điều mà tôi luôn luôn suy ngẫm khi nghe ba ca khúc Tình ca, Việt Nam quê hương tôivàCa ngợi Tổ quốc ở những ngày này là trong những bài ca kỳ vĩ về tổ quốc Việt Nam, một đất nước trải qua quá nhiều chiến tranh để giữ nước và giành độc lập lại không hề có tiếng súng.
Tôi đã nói về điều này khi viết về hai bài ca trước đó. Nhưng trong Ca ngợi Tổ quốccủa nhạc sỹ Hồ Bắc, tôi vẫn tiếp tục nói về điều kỳ vỹ ấy. Bởi điều đó cho chúng ta - những người Việt Nam, và cho cả thế giới hiểu đúng hơn, sâu hơn khát vọng hoà bình của một dân tộc.
Lòng kiêu hãnh lớn nhất về Tổ quốc của mỗi công dân là lòng kiêu hãnh về chủ quyền và sự tươi đẹp thanh bình của Tổ quốc mình. Tôi nghe Ca ngợi Tổ quốccủa nhạc sỹ Hồ Bắc không phải ở một quảng trường lớn, không phải trong một ngày đại lễ mà ở trong một căn phòng nhỏ ở một ngõ phố nhỏ cách xa những con đường suốt ngày ồn ã xe cộ.
Nhưng bài hát đã truyền vào tôi một cảm xúc thật rộng lớn, rộng lớn như đồng ruộng, như sông núi, như biển cả và bầu trời của xứ sở chúng ta.
Lúc đó, tôi muốn được đến tất cả những miền đất của Tổ quốc đang hiện ra hùng tráng và lộng lẫy trong giai điệu của bài ca để được ngắm nhìn. Cũng lúc đó, tôi nhận ra một sự thật: trong những năm tháng gần đây, những cảm xúc lớn lao về Tổ quốc thực sự đã vơi đi trong lòng chúng ta.
Sự thật, Tổ quốc với nhiều người Việt Nam chỉ là một địa chỉ cư trú thông thường mà không mang ý nghĩa gì khác. Chúng ta đang vùi đầu vào việc kiếm tìm những lợi ích vật chất và thỏa mãn cá nhân mình.
Lâu nay, người ta đặt lời cho bài hát Quê hương của Giáp Văn Thạch: Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái suốt ngày. Vì sao lại có một ca từ cười ra nước mắt như thế?
Vì chúng ta đang phá hoại không thương tiếc mảnh đất xứ sở mình. Chúng ta tham nhũng, chúng ta phá rừng, chúng ta đầu độc sông hồ bằng chất thải, chúng ta xây tùy tiện những công trình, chúng ta thờ ơ và thậm chí sẵn sàng hủy bỏ cả những di tích lịch sử, chúng ta không còn cảm xúc để dạy những đứa trẻ về tình yêu Tổ quốc một cách chân thực…
Chỉ một lần đứng lặng trên quảng trường Ba Đình, lắng nghe tiếng Quốc ca trầm hùng trong buổi thượng cờ mỗi sáng sớm, nhiều người đã chợt bừng cảm xúc: Tổ quốc là đây!
Nếu mỗi người chỉ giành một khoảng thời gian đủ uống một ly cà phê để suy nghĩ thật công bằng, không nguỵ biện xem chúng ta đã thực sự làm gì có ý nghĩa đối với mảnh đất này thì tôi tin chúng ta phải thừa nhận rằng: chúng ta nghĩ đến cá nhân mình nhiều quá.
Cách đây chưa lâu, NXB Văn hóa – Thông tin xuất bản cuốn sách có tên Lời thú tội của một sát thủ kinh tế(John Perkins). Một trong nhiều điều mà tác giả cuốn sách, một người trong cuộc và từng nhúng ta vào những trò ma quỷ của các tập đoàn tư sản Mỹ, cảnh báo: có rất nhiều cá nhân quyền lực ở nhiều quốc gia đã vì lợi ích vật chất của mình mà tàn phá thiên nhiên và văn hóa của Tổ quốc họ và đã đẩy Tổ quốc họ đến chỗ suy tàn.
Nhiều năm trước đây tôi có đến Úc. Tôi thấy trên bãi cỏ lớn trước Tòa nhà Quốc hội Úc có một ngôi nhà sơ sài với dòng chữ Đại sứ Thổ dân Úc. Những người thổ dân Úc đã dựng ngôi nhà đó để đòi sự công nhận của Chính phủ Úc về chủ quyền của những người Thổ dân.
Họ đã đấu tranh không mệt mỏi hết năm này đến năm khác. Cuối cùng, Thủ tướng Úc đã phải thay mặt Chính phủ Úc xin lỗi về những gì mà người Úc da trắng đã đối xử với đất đai và văn hoá của những người thổ dân có hơn 40.000 năm lịch sử trên mảnh đất đó.
Nguồn: tathy.com
Với bất kỳ một con người nào khi chối từ Tổ quốc hay đánh mất lòng kiêu hãnh về Tổ quốc thì cuộc sống cá nhân người đó cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thấy rằng, lâu nay, rất nhiều người Việt Nam chúng ta vẫn cầm trên tay cuốn hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam nhưng lòng kiêu hãnh về Tổ quốc đã không còn trong lòng họ nữa.
Xin thưa bạn đọc rằng: lòng kiêu hãnh về Tổ quốc không chỉ là kiêu hãnh về quá khứ hào hùng của Tổ quốc mà phải làm cho Tổ quốc trong thời hiện tại này được hiện diện trước thế giới với một tư cách lớn cho dù chúng ta vẫn còn nghèo.
Bây giờ, trong các chương trình ca nhạc xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở các trung tâm biểu diễn hay giải trí và trong các abum…chúng ta thấy quá nhiều than khóc và những mối tình ngang trái thời hiện đại, quá nhiều những tình cảm đớn hèn và vặt vãnh…
Xin hãy nghe lại Tình cacủa Hoàng Việt. Có tình cảm đôi lứa nào da diết, nhớ thương và lớn lao như vậy không? Khi tình yêu đôi lứa đi đến tận cùng của khát vọng trong sáng thì gặp nhân loại.
Cũng như bây giờ, cùng lắng nghe bài ca về Tổ quốc mình của công dân Hồ Bắc, chúng ta sẽ thấy một tình yêu giản dị mà thẳm sâu và đầy kiêu hãnh về Tổ quốc.
Và Tổ quốc trong những giai điệu và ca từ cụ thể của nhạc sỹ hiện lên không chỉ của quá khứ, không chỉ của hiện tại mà cả của tương lại nữa.
Họ và tên:
Trần Mai Phương
Địa chỉ:
Trường Đại học Luật Hà Nội
Email:
phuongthpk44@yahoo.cm
Sáng sớm nay, ngày TẾT ĐỘC LẬP 2-9, tôi ngồi trước máy. được nghe lại lời ca bất tử "Ca ngợi Tổ quốc" của Nhạc sĩ mến yêu , được tác giả Phương Thảo xúc động giới thiẹu lại. Tôi thực sự kinh ngạc khi nhận ra rằng sao mình yêu Tổ quốc mình, dân tộc mình, gia đình mình biết bao nhiêu mà chưa từng diễn tả ra bằng lời. Tuy có điều tôi chưa thật thông cảm với tác giả Phương Thảo một điểm, khi tác giả cho rằng, nhiều người tay cầm hộ chiếu, mà có phần quên tự hào về Tổ quốc. Riêng cá nhân tôi và mọi người cùng sống, làm việc nước ngoài, hết thảy, khi cầm tren tay cuón hộ chiếu và ở xa Tổ quốc, nghe Quốc ca, nghe những bản nhạc, bài hát "đi cùng năm tháng" như tác giả nêu trên đây,ai ai cũng dậy lên trong lòng tình yêu Tổ quốc, chỉ có điều họ khong diễn ra bằng lời. Còn cũng có chăng, ít kẻ nào đó, không như thế,thì thực sự có hai loại: mọt lf, vô vănhóa và hai là, Có biểu hiện phản bội Tổ quốc. Và tất nhiên, những kẻ như thế sẽ là những kẻ bất hạnh nhất. Tổ quốc chúng ta, que hương chúng ta, dân tộc ta... trong những ngày lịch sử này đáng tự hào biết bao. Ngàn lầ biết ơn Người - TỔ QUỐC ơi. Tổ quốc cho chúng tôi tình yêu,trí tuệ,hạnh phúc làm người - làm một con người Việt Nam viết hoa. Trân trọng.
Họ và tên:
Phùng Thảo
Địa chỉ:
Jawaharlal Nerhu University - India
Email:
phungthaoad@yahoo.com
Cảm ơn tác giả Vương Thảo. Bài viết của bạn làm tôi thêm nhớ, thêm yêu hơn quê hương Việt Nam và càng trân trọng những gì mình đã có. Ai đó đã từng nói: "Mỗi người sinh ra đều thuộc về một nơi nào đó và sẽ có một nơi cho mỗi cuộc đời". Việt Nam là nơi tôi đã sinh ra và sẽ là nơi tôi gắn bó cả cuộc đời. Hẹn gặp nhé - Việt Nam.
Họ và tên:
Duy Hải
Địa chỉ:
Lviv Polytechnic National University - Ukraine
Email:
tranhaioil@gmail.com
Tiếng hát mẹ ru hời êm êm những chiều thôn làng/ Kìa từng nhà máy đỏ tươi ngói khắp tổ quốc tôi ấm no về khắp nơi/ Ngàn lời hát ngàn lời ca ngợi đất nước ta/ Biển rộng sông dài bàn tay chúng ta dựng xây. Cảm ơn nhạc sĩ, cảm ơn nhạc sĩ lắm lắm, ca từ giai điệu sao mà thân thương, sao mà cháy bỏng tình yêu đất nước đến thế. Ai mang trong mình dòng máu Việt lại không yêu dân tộc Việt, ai nói tiếng Việt lại không nhớ lời ru, câu dân ca, giọng hò tha thiết, ai xa xứ lại không gọi thầm "Việt Nam ơi" mỗi đêm khuya tỉnh giấc? Việt Nam - tình yêu thủy chung son sắt của tôi! Việt Nam ơi, chào mừng ngày Quốc khánh nhé, và bay lên nhé!
Họ và tên:
MitVaChimSe
Địa chỉ: Email:
thienlam1001@gmail.com
Cảm ơn tác giả đã nhắc nhở cho lớp thế hệ trẻ chúng tôi về tình yêu tổ quốc.
Họ và tên:
trần thị bích ngọc
Địa chỉ:
phòng a19 kí túc xá trường Bia, thành phố Huế
Email:
bichngoc_87_2006@yahoo.com
Không phải người ta chỉ nhớ về Tổ quốc khi được nghỉ trọn vẹn một ngày2-9, không phải người ta nhớ về Tổ quốc chỉ khi xa quê hương, càng không phải người ta nhớ về Tổ quốc khi họ không còn nỗi nhớ nào hơn,... Tổ quốc luôn ở trong tim mỗi con người, có khi chỉ là một hình ảnh đơn sơ của người mẹ bồng đứa con thơ dại, hình ảnh của lá quốc kì bay trong gió, một vần thơ da diết, một lời ca đượm hồn núi sông,... Chỉ bình dị thế thôi nhưng khi người ta có gì đó để yêu, để nhớ, để tự hào thì nó trở nên thiêng liêng vô cùng! Ngày 2-9, ngày của Tổ quốc, ngày mà đối với tất cả mọi người đó có khi chỉ là mọi người quây quần sum họp với nhau hay cùng nhau tham quan nơi nào đó,...và để nhận ra, có một mái nhà nhỏ hạnh phúc trong một mái nhà lớn hơn, kì vĩ hơn,đẹp đẽ và cao cả hơn - mang tên Tổ quốc!
Họ và tên:
Tô Hoàng
Địa chỉ: Email:
…Cánh trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây nguyên thường chọn những cây đại thụ trên những đỉnh đồi làm đài quan sát. Gọi là “đài” cho oai thế thôi, thực ra chỉ là vài dóng cây gác qua gác lại mấy chạc cây chắc khỏe và những sợi giây rừng cũng chắc khỏe soắn bện lại có gài những thanh ngang làm chỗ đặt chân leo lên. Ngồi tít trên cao, thêm sự trợ giúp của ống nhòm bội số lớn có thể nhìn thấy rõ máy bay Mỹ ở chỗ nào, pháo Dakto, Tân Cảnh, Diên Bình đang bắn ở đâu! Còn có thể phát hiện được những chiếc trực thăng Mỹ bay sát sạt ngọ cây, dưới bụng trục thăng đung đưa một cái thùng gỗ và bất ngờ …đáy thùng bỗng bật mở, những tên biệt kích áo quần rằn ri lẹ làng nhảy xuống. Vào một sáng xuân nắng đẹp 1969, tôi leo lên trạm quan sát như vậy. Từ tít trên cao tôi như reo lên vì trời đất sông núi mở ra mênh mang, ngút ngát tầm nhìn, bỗng người trực trên đài quan sát cùng tôi chợt cất tiếng hát nho nhỏ “Kìa giải Trường Sơn uốn mình quanh ven bờ biển xanh…” Tôi đã được nghe những giai điệu trong bài “Ca ngợi tổ quốc” này từ còn học năm cuối hệ phổ thông mười năm trong ánh đèn rực rỡ ở Nhà hát Lớn Hà Nội đúng vào năm 1960 lịch sử khi bài hát vừa ra đời. Tôi đã ngồi lặng bên chiếc đài Orionton dưới căn hầm chữ A ở đất lửa Vĩnh Linh nghe như nuốt từng lời ngợi ca vẻ hùng tráng, linh thiêng của đất nước tôi, cùng sức mạnh trung kiên bất khuất của dân tộc tôi. Tôi cũng đã nhẩm hát theo bài hát “Ca ngợi tổ quốc” khi vượt qua vách núi cao, những giòng thác dữ trên dải Trường Sơn. Nhưng chưa bao giờ tôi nghe bài hát ấy mà lòng dạ bồi hồi, ngất ngây trăm ngàn cảm xúc dạt dào như ngồi trên đài quan sát sáng xuân ấy…. Nhà Báo Tô Hoàng
Họ và tên: Địa chỉ: Email:
songhoayenthinh@yahoo.com
Co the lop nguoi nhu chung toi bi coi la lac hau khi chi muon thuong thuc nhung tac pham am nhac co giai dieu muot ma, voi nhung ca tu dep. Khi nghe nhung Tinh ca, Viet nam que huong toi, Ca ngoi To quoc... ta thay minh muon khoc, vi y nghia cua DOC LAP TU DO quy gia vo cung. Moi khi nghe nhung ca khuc ay, ta muon lam dieu tot, muon song tot hon. Mong rang nhieu nguoi cung co y nghi nhu toi.